Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_32

. . . . . . Chương 5: Dương Tiễn tức giận.

Thiên Giới.

Vẫy tay ý bảo tỳ nữ lui xuống,Vương Mẫu cao hứng kéo tay Lưu Quang, dẫn hắn tản bộ xung quanh Dao Trì.

Dọc đường đi, thần sắc Lưu Quang thủy chung không được tốt,Trong lòng luôn nghĩ tới chuyện ở Địa phủ, không yên lòng cùng Vương Mẫu đi dạo xung quanh, nghe nàng nói chuyện cũng chỉ tùy ý gật đầu, lắc đầu cho qua.

Vương Mẫu biết suy nghĩ của hắn, cũng không tiện vạch trần, vẫn theo ý định ban đầu mang hắn đi ngắm các thắng cảnh trên Thiên Giới.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thoáng cái đã tới trước cửa đền Nguyệt lão. Chỉ thoáng qua đã thấy Nguyệt lão một thân hỉ bào đỏ thẫm ngồi trong sân, đang nhìn cây Tình hoa đến phát ngốc.

Lưu Quang lấy lại tinh thần, có chút tò mò cất bước đi vào, há mồm hỏi:

“Nguyệt lão đầu ? Ngươi đang làm cái gì vậy ?”

Tiếng kêu bất thình lình vang lên, dọa Nguyệt lão hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại thấy người đó là Lưu Quang, vội vàng đứng dậy như vô tình cố ý đem chậu Tình hoa giấu ở phía sau lưng.

Lại nhìn thấy người đi phía sau Lưu Quang là Vương Mẫu, Nguyệt lão vội vàng xoay người hành lễ đón tiếp. Thần sắc lập tức trở nên có chút xấu hổ cứng ngắc tại chỗ, ánh mắt đảo loạn xung quanh không biết phải nói gì cho thỏa đáng. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, Thiên Đế quả nhiên hạ quyết tâm, triệu Lưu Quang đến Thiên đình.

Lưu Quang thấy thần sắc Nguyệt lão không thích hợp, không khỏi cố ý trêu đùa:

“Nguyệt lão đầu? Ngươi hôm nay có gì đó không đúng nha? Chẳng lẽ là làm sai chuyện gì sao? Hay là buộc sai dây tơ hồng, khiến cho Tình hoa chết?

Lưu Quang chỉ là đùa vui một câu, không nghĩ tới khi Nguyệt lão nghe đến những lời ấy, trong lòng nhất thời chùng xuống. Lão cứng họng, mắt trợn trừng nhìn Lưu Quang, cả người sững sờ tại chỗ.

Khụ khụ! Ở phía sau, Vương Mẫu nhìn ra manh mối, đúng lúc này lên tiếng ho nhẹ.

Vương Mẫu tiến lên vài bước sóng vai với Lưu Quang, mỉm cười với Nguyệt lão:

“Nguyệt lão, nghe nói ngươi tinh thông kì nghệ, vừa hay Lưu Quang cũng không kém, lần này hắn lên Thiên Giới theo giúp ta giải sầu, không bằng nhân cơ hội này hai ngươi đánh một ván cờ, ngươi nghĩ như thế nào ?”

Vương Mẫu nói, nghe giống như không có gì, kì thực một bên lại ám chỉ cái gì đó với Nguyệt lão, một bên thay hắn giải vây.

Quả nhiên, lúc này Nguyệt lão mới lấy lại tinh thần, gật đầu cười nói:

“A, đúng đúng! Khó có dịp Diêm Vương đại nhân rảnh rỗi đến chơi Thiên Giới, thừa dịp này, không bằng cùng lão đánh một ván cờ đi. Chỉ không biết lão có được cái vinh hạnh đó không ?”

Lưu Quang không nghe ra huyền cơ trong lời nói qua lại của hai người, chỉ thấy Vương Mẫu và Nguyệt lão nói vậy, không khỏi nhún vai, vô vị nói:

“Được. Vậy thì đến đây đi.”

Lưu Quang không biết Địa phủ giờ này đang lâm nguy, lại càng không biết, ngay tại thời điểm hắn chơi ván cờ này, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện làm hắn hối hận cả đời.

… .

Dương Tiễn trên Thiên Giới còn có một danh hiệu nữa, đó là Chiến Thần!

Tên cũng như ý nghĩa, đã nói ên hắn là một vị chủ thần lợi hại. Vốn nên là một vị thần vinh quang hiển hách, đi tới đâu cũng sẽ được nhận những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Đáng tiếc trời sinh không đúng thời điểm, lại đụng độ tên sát tinh Lưu Quang này.

Kỳ thật cũng phải nói, ngoại trừ Lưu Quang ra thì thực lực của vị Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng không thể khinh thường. Hắn có sức mạnh vô biên, pháp lực khôn cùng, rãi đậu thành binh, thông hiểu bảy mươi hai phép biến hóa, trên trán còn có mắt thần, trong tay cầm lợi kích nặng 2 vạn 5 ngàn 2 trăm cân. Mà chuôi kích này vốn là một thần khí có lai lịch không nhỏ, nó được Nữ Oa nương nương luyện từ Thất Thải Thần thạch (loại đá 7 màu mà Nữ Oa dùng để vá trời), còn có tác dung triệu hồi Hỏa Thiên Thần khuyển.

Hôm nay ra đi vội vàng, hắn không kịp mang theo Thần khuyển. Bất quá, chỉ bằng một Nhị Lang Thần như hắn cũng thừa khả năng thu thập đám tiểu quỷ này.

Tiểu Hắc lúc này đang hưng phấn phải một quyền trái một cước nghênh tiếp đám Thiên binh, nhân cơ hội này phát tiết những uất hận lúc trước. Đột nhiên phía sau có kẻ chém tới, còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã truyền tới tiếng Tiểu Bạch la lớn: 

“Cẩn thận !” 

Giây tiếp theo, thân thể hắn bị văng đi thật xa. Lực đạo truyền tới không hề nhẹ, Tiểu Hắc bay theo một quỹ đạo thẳng tắp, hướng đến vách tường, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, nhưng cả nửa ngày sau vẫn không phản ứng lại.

Nhị Lang Thần mang đến không nhiều Thiên binh lắm, mà Quỷ Soa trấn thủ tại Địa phủ cũng không có bao nhiêu. Lực lượng đôi bên không chênh lệch mấy, giờ này đang loạn thành một đoàn mà hỗn chiến. 

Dương Tiễn một tay đẩy lùi Tiểu Hắc, tay kia chậm rãi vung lên, ý bảo phe mình ngừng chiến đấu. Theo đó, Thiên binh ngoan ngoãn nghe lời, lui ra phía sau hắn, chấm dứt cùng Quỷ Soa dây dưa.

“Có chút bản lĩnh. Xem ra thuộc hạ dưới tay Lưu Quang cũng không tệ lắm, bình thường không có dịp lãnh giáo các ngươi.”

Dương Tiễn nhìn ba người Chung Quỳ, Tiểu Bạch và Tiểu Thôi đang đứng ở đối diện, hơi nhún vai nói tiếp:

“Các ngươi thấy Thiên Tôn lệnh bài còn dám cùng ta động thủ đã cho thấy các ngươi kháng chỉ không tuân theo. Ha ha, đúng thật là có chút tương tự lão Đại của các ngươi. Câu kia nói như thế nào nhỉ ? A, đúng rồi, là ‘Thượng bất chính, hạ tắc loạn!’ ”

Tiểu Bạch xem thường, bất mãn hét lên:

“Ai làm sai? Ta thấy ngươi chính là cái thứ mượn oai không biết xấu hổ! Ngươi đã từng đọc sách chưa? Muốn đánh liền đánh! Đừng đứng ở chỗ này đánh vần chữ ‘Xấu hổ’ viết như thế nào?”

Tiểu Thôi ngoáy ngoáy Bút Phán quan, bình tĩnh nói :

“Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa! Xem ra loại lưu manh đứng đối diện này, chỉ ra vẻ chứ trong bụng chả có nổi một chữ.”

“Bớt ầm ĩ đi !”

Chung Quỳ nhăn mi, trong tay sớm đã xuất ra Thiên Sư lệnh bài. Ánh mắt sáng quắc nhìn Nhị Lang Thần ở đối diện, lạnh giọng nói với Tiểu Bạch, Tiểu Thôi đứng kế bên :

“Đối phương là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, chúng ta không thể khinh thường. Các ngươi không phát hiện vừa rồi hắn chỉ vung tay đã có thể đánh ngã Tiểu Hắc sao. Hôm nay sợ rằng đây chính là kiếp nạn của địa phủ chúng ta, ba người chúng ta liên thủ nhất định không địch lại Dương Tiễn. Chỉ có thể hi vọng kéo dài chút thời gian, lão Đại sớm phát hiện, nhanh chóng trở về!” 

Tiểu Bạch, Tiểu Thôi trong lòng đều ngẩn ra, lời Chung lão đại vừa nói, chẳng phải là sẽ không qua được cửa ải ngày hôm nay sao. Hơn nữa Chiến Thần Dương Tiễn cũng không phải chỉ có cái tên. Aizz, lão đại ơi lão đại, ngươi về mau một chút đi.

Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, đưa tay phải ra. Chỉ thấy trong tay hào quang chợt lóe, trong phút chốc đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao nắm trong tay. Ánh sáng trắng lóng lánh phát ra, rạng rỡ lan tỏa.

Ba người Chung Quỳ cả kinh, xong rồi, Dương Tiễn nổi giận, đây là muốn cùng bọn họ thực sự động thủ.

Tiểu Vũ giờ phút này đứng ở trong kết giới, cách Dương tiễn chỉ một bức tường.

Chẳng qua Lưu Quang đã hạ Ẩn kết giới với bức tường này, lấy sức mạnh của hắn, cho dù Dương Tiễn muốn phá vỡ, cũng phải tốn không ít công sức.

Hơn nữa, trừ khi Tiểu Vũ chủ động bước ra ngoài, bằng không, chỉ cần có ngoại lực tác động lên kết giới, Lưu Quang sẽ là người đầu tiên phát hiện ra.

Tiểu Vũ đứng bên trong kết giới, hai tay gắt gao nắm lại thành quyền, nghe tiếng kêu rên cùng tiếng đánh nhau bên ngoài, lại thấy Tiểu Hắc ngất xỉu một bên, Tiểu Bạch, Tiểu Thôi cùng Chung lão đại liều mạng đánh với Dương Tiễn, trong lòng một mảnh hỗn loạn.

Không cần, không cẩn đánh. Không cẩn lại đánh!

Nàng ngồi xổm xuống, hai tay che lỗ tai, mắt nhắm nghiền lại không đành lòng nhìn tiếp. Đều tại nàng, đều do nàng không tốt, đều do nàng hồ nháo nên mới gây ra họa. Bây giờ còn liên lụy đến mọi người.

Lão đại…Lưu Quang…

Chàng đang ở đâu…

Cầu chàng, mau chóng trở về đi… Chương 6: Không cần đi raLưu Quang vươn tay, vừa định đặt xuống một quân đen, bỗng thấy mắt trái một mảnh nóng rực.

Có thể kết giới không bị phá hư, bởi lúc hắn đi, Tiểu Vũ cam đoan với hắn sẽ không rời khỏi kết giới nửa bước. Cho nên, Lưu Quang tự nhiên đem kết quả trở thành nha đầu Tiểu Vũ kia đang nhớ tới hắn.

Nghĩ vậy khóe miệng không khỏi giơ lên, duỗi tay khẽ xoa xoa mắt trái, đồng tử vốn đỏ rực lập tức khôi phục lại màu đen.

Lưu Quang hạ xuống quân cờ, lại ngẩng mắt nhìn lên Nguyệt lão thần sắc đang rối rắm, cười đắc ý.

“ Thế nào? Nguyệt lão đầu, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn nhận thua đi.”

Vương Mẫu ngồi một bên xem cờ, nghe thấy vậy cũng cao hứng cười cười.

Nguyệt lão đang cúi đầu nghiên cứu tình thế của ván cờ, lắc đầu vẫy tay một cái:

“Không, không được! Ta sẽ không nhận thua dễ dàng như vậy! Cho ta thời gian cẩn thận suy nghĩ!”

Địa phủ.

Vốn dĩ phòng khách tráng lệ, nay chỉ còn là một mảnh bừa bãi.

Từ phòng ra ngoài, không ít Quỷ Soa nằm la liệt trên đường.

Ngoài cửa một gian phòng khác, chỉ thấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn một thân áo giáp bạc, tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao uy phong lẫm liệt đứng thẳng. Trước mặt hắn là Tiểu Bạch, Tiểu Thôi không địch nổi đã ngã xuống, Chung Quỳ nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt một mảnh xanh tím.

Loảng xoảng. Thiên Sư lệnh bài rơi xuống. Cuối cùng hai chân cũng không chống đỡ được, Chung Quỳ mất hết khí lực. Vốn định đứng lên lại không gượng nổi, ngã thật mạnh trở lại mặt đất.

A !

Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn bọn họ từng người ngã xuống. Thật không biết tự lượng sức mình!

Xoay người, hắn đang suy nghĩ chưa biết làm cách nào phá hủy kết giới, đem nha đầu kia nhanh chóng bắt được. Đột nhiên, tròng mắt vừa chuyển, trong lòng nhảy lên một mưu kế.

Hắn tiến lên phía trước dẫm mạnh lên lưng Chung Quỳ, đối mặt với kết giới kêu to:

“Nha đầu! Ta với ngươi không thù không oán, chỉ là vận số của ngươi không tốt, vô tình nhận sai chủ nhân. Lưu Quang đối với ngươi động tình, đó là phạm tội lớn! Đáng tiếc mệnh hắn tốt, Thượng đế tha không trách tội hắn, bởi vậy người hy sinh chỉ có thể là ngươi. Ngươi muốn trách thì chỉ có thể trách lão Đại của ngươi, là hắn cố tình nhìn trúng ngươi!”

Tiêu Vũ ngồi xổm bên tường, tay tuy bịt kín lỗ tai, nhưng lời Dương Tiễn nói nàng nghe được rõ ràng.

“Ngươi cùng chủ nhân sai lầm, nhưng cũng nên nghĩ tới tình nghĩa với đám Quỷ Soa này đi. Bọn họ liều mạng như vậy chỉ để bảo vệ một mình ngươi, xem ra bọn họ rất yêu thương ngươi. Tin rằng ngươi cũng không đành lòng nhìn thấy bọn họ chịu khổ thêm nữa?”

Mấy người Chung Quỳ đều đã hôn mê, Tiểu Thôi nghe thấy Nhị Lang Thần nói như vậy, đã đoán ra ý đồ của hắn, không khỏi dùng hết khí lực hô :

“Tiểu Vũ, không nên nghe tên chó này nói nhảm. Không cần để ý đến hắn. Trăm ngàn lần không thể đi ra!”

Đang nói, tên Thiên binh ở gần đó lập tức đạp Tiểu Thôi một cước, Tiểu Thôi bị đau, trong thời gian ngắn không nói được lời nào nữa.

Nhị Lang Thần liếc nhìn Tiểu Thôi, liền nói tiếp:

“Ngươi hãy nghe cho kỹ! Nếu giờ phút này ngươi ngoan ngoãn đi ra, ta sẽ không so đo chuyện bọn người Chung Quỳ dám làm trái thiên mệnh. Sau khi xử trí ngươi, ta cũng sẽ không làm khó bọn họ, lập tức dẫn người về Thiên đình phục mệnh. Nhưng nếu ngươi nhẫn tâm xem như không thấy, chỉ xem trọng sự sống chết của bản thân, vậy ngươi cứ trốn trong kết giới, chỉ là ta sẽ không cẩn thận tùy tiện giết vài tên Quỷ Soa cho hả giận. Sau này nếu Thượng Đế có truy cứu, ta sẽ nói bọn họ kháng lệnh, lại ra tay trước, tin rằng ngài sXông hỏi tội ta.”

“Hỗn đản !”

Tiểu Bạch phẫn nộ mắng to.

“Ngươi thật sự là đồ tiểu nhân bỉ ổi! Cầm thú! Súc sinh!”

Vừa mở miệng, Thiên binh ở bên cạnh đã đạp ra một cước, Tiểu Bạch nắm chặt quyền, vẫn chửi ầm lên.

“Tiểu Vũ, ngươi trăm ngàn lần đừng nghe hắn nói bậy! không được đi ra! Tuỵệt đối không thể ra!”

Tiểu Bạch dùng hết khí lực hô to, tên Thiên binh tức giận, đạp một cước thật mạnh, khí lực quá lớn khiến Tiểu Bạch hôn mê bất tỉnh.

Dương Tiễn cũng có mấy phần không kiên nhẫn, chân dẫm trên lưng Chung Quỳ không khỏi tăng thêm vài phần sức.

“Ta không có nhiều hứng thú để ở đây tiêu hao cùng các người. Nha đầu, ngươi nghe cho kỹ, ta đếm ba tiếng! Nếu ngươi không ra, trước tiên ta giết Hắc Bạch Vô Thường! Sau đó giết Thôi Phán Quan! Chung Quỳ vốn có chút địa vị, bất quá hắn không nghe lời ta, nên ta chỉ chặt đi chân tay của hắn! Nếu ngươi không tin, cứ việc trốn ở bên trong không ra, thử xem ta có cái năng lực kia không!”

Vừa dứt lời, hắn cũng không cho thời gian suy nghĩ, bắt đầu mở miệng đếm.

Chẳng qua vừa mới đếm đến số 1, phía bên trong liền có động tĩnh.

Cửa chuyển động, bắt đầu mở ra.

Một cô gái áo hồng chân trần bước ra, nhìn mọi người trước mắt, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt.

Chung Quỳ vốn thiếp trên mặt đất, nhắm mắt tuyệt vọng hô:

“Nha đầu, đừng đi ra! Không cần đi ra! Không thể đi ra!.”

Tiểu Vũ khẽ cười, hốc mắt đỏ ửng, ngẩng mặt nhìn Nhị Lang Thần, thản nhiên nói:

“Ngươi thả bọn họ, ta đi với ngươi.”

Khi nói, chân bước một bước, đi ra khỏi phòng.

Dương Tiễn quyết định rất nhanh, đá văng Chung Quỳ, lắc mình một cái chụp lấy bả vai Tiểu Vũ.

Tiểu Bạch thấy thế, trong lòng biết xong rồi, vô lực cúi đầu. Cảm giác bất lực này thật sự làm bọn họ phẫn uất không thôi, uổng phí bọn họ cố gắng hết sức, kết quả vẫn không bảo vệ được nha đầu này! Thật đáng chết!

Trong giây lát, một đạo bóng đen đánh tới Nhị Lang Thần. Dương Tiễn kéo Tiểu Vũ qua một bên, nhấc chân dùng sức đá tới. Thân mình Tiểu Hắc như diều đứt dây, thẳng tắp ngã xuống. Dương Tiễn còn muốn tiến lên đá thêm mấy cước nữa, lại bị Tiểu Vũ che ở trước mặt, phẫn nộ nói:

“Không được đánh hắn! Ngươi đã đáp ứng ta, không thể tổn thương đến bọn họ!”

Dương Tiễn nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới nha đầu này thoạt nhìn thì bình thường mà lá gan lại không nhỏ.

Thôi, dù sao hắn cũng không nghĩ sẽ dây dưa nhiều chuyện, trước mắt phục mệnh, nhanh đem nha đầu này về Thiên Đình xử trí.

“Đường đi ở Địa phủ ngươi hẳn là quen thuộc hơn ta? Cầu Nại Hà, sông Vong Xuyên, ngươi dẫn đường đi !”

Dương Tiễn lạnh giọng mở miệng thúc giục Tiểu Vũ, ý bảo nàng đi trước đẫn đường.

Tiểu Vũ ngước mắt nhìn Chung Quỳ, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cùng với Tiểu Thôi, lại nhìn về phía Sinh Tử Môn,

Nơi đó thủy chung không xuất hiện thân ảnh nàng chờ đợi. Nàng đã đáp ứng hắn, sẽ ngoan ngoãn chờ hắn trở về. Trong lòng nàng còn có nhiều lời nói mà nàng chưa kịp nói cùng hắn.

Đồng tử mắt bên trái sớm khôi phục màu đen, vì sao nàng cầu cứu hắn, hắn lại chưa trở về? không phải đã nói sao? Nếu nàng gặp nguy hiểm, hắn sẽ xuất hiện trước tiên. Vì sao còn chưa trở lại?

Cúi đầu, nàng nghe lời đi về phía cầu Nại Hà, đám người Dương Tiễn đi ngay phía sau.

Trong lòng Tiểu Vũ vẫn chờ đợi, nàng vẫn còn hi vọng. Chờ Lưu Quang trở về, hi vọng nàng không phải nhảy xuống sông Vong Xuyên, nàng sợ, nước rất lạnh, nàng sợ hãi…

Đồng tử màu đen chuyển biến, mắt phải dần dần chuyển sang đỏ thẫm.

Bên cầu Nại Hà, một đạo thân ảnh lặng lẽ rời đi.

Đó là Mạnh Bà, từ khi Dương Tiễn xông vào Địa phủ, nàng liền trốn sau Tam Sinh thạch. Giờ phút này, mặt mũi nàng u sầu, nhìn Tiểu Vũ bị dẫn đi, trong lòng không khỏi lo lắng. Lưu Quang đến bây giờ còn chưa trở về, nhất định là bị người giữ chân. Mạnh bà âm thầm cắn răng thừa dịp chưa bị phát hiện, lẻn ra khỏi Sinh Tử Môn, chạy lên Thiên Giới báo tin.

Phải nhanh chóng báo tin cho Lưu Quang, nếu không hết thảy đều không kịp. Chương 7: Hồn thuộc về Vong XuyênMọi người đi tới bên cầu Nại Hà, Dương Tiễn sai một đám thiên binh canh giữ ở đầu cầu, chính mình theo Tiểu Vũ bước lên cầu Nại Hà.

Hai người tới giữa cầu, Tiểu Vũ dừng bước lại. Nghiêng thân mình cúi đầu nhìn xuống dưới cầu.

Đây không phải là con sông bình thường, đây là Vong Xuyên Hà (sông làm quên ký ức).

Nước sông Vong Xuyên khiến vong tình.

Trong con sông này giam cầm vô số linh hồn vấn vương tình cảm. Bọn họ không chịu uống canh Mạnh bà, đối với tình duyên kiếp trước nhớ mãi không quên, liền bởi vì câu nệ chuyện này cho nên bị đưa vào Vong Xuyên Hà. Lại không biết nước sông Vong Xuyên ngày đêm cọ rửa, tất cả chấp niệm rửa sạch dưới sông này, cuối cùng quên sạch không còn gì. Bọn hắn nghĩ là đợi người ở trong sông, sợ là từ lâu không nhớ rõ hắn là ai.

Tiểu Vũ trong lòng vô cùng sợ hãi, nàng không chỉ sợ hãi nước sông chảy xiết, càng sợ sau khi nàng bị đẩy xuống, sẽ không còn được gặp lại Lưu Quang. Cho dù ngày sau có thể nhìn thấy, sợ mình không chịu được nước sông cắn nuốt, mất hết ký ức trước kia.

Lão Đại. . . . .

Ngươi đang ở đâu. . . . . .

“Tốt lắm! Đừng hy vọng sẽ có người tới cứu ngươi. Ta cũng không muốn đích thân động thủ, chính ngươi tự nhảy xuống thôi.”

Dương Tiễn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn về Tiểu Vũ. Trong óc vẫn không hiểu, Lưu Quang coi trọng nha đầu này ở điểm nào? Trừ lớn gan, còn lại thật tìm không ra chỗ nào đáng giá.

Tiểu Vũ nắm chặt tay nhỏ bé, dưới chân giống như mọc rể, gắt gao đứng bất động.

Dương Tiễn có chút không nhịn được, cau mày nói: “Chớ mè nheo, mau nhảy xuống đi. Nếu ngươi không nhảy, ta liền ra tay!”

Tiểu Vũ chợt lui về sau một bước, ngẩng mặt lên thẳng tắp trừng hướng Dương Tiễn. Con mắt trái một mảnh đỏ rực.

“Ta không nhảy. Ngươi, ngươi cút ngay!”

Dương Tiễn giật mình một cái, ánh mắt cố định trên con mắt trái đỏ như lửa hồng của Tiểu Vũ. Sắc mặt tràn đầy vẻ khó tin.

“Ma Yểm chi nhãn!?”

Thân ảnh thoáng một cái, liền tới trước người Tiểu Vũ, nắm lấy bả vai của nàng. Cẩn thận nhìn về phía con mắt kia. Ngay sau đó lắc đầu cười lớn.

“Ha ha! Buồn cười, thật là buồn cười! Xem ra Lưu Quang thật sự là rất thích ngươi! Thậm chí ngay cả Ma Yểm chi nhãn cũng chịu cho ngươi.”

Ma Yểm chi nhãn?

Tiểu Vũ không hiểu, không hiểu Dương Tiễn nói cái gì. Con mắt này còn có tên sao? Đây không phải là lão Đại và nàng lập thành khế ước sao?

. . . . . .

Trên đường qua hành lang, Chung Quỳ gian nan di chuyển thân thể. Mục tiêu, là mới vừa Thiên sư lệnh bài rơi xuống lúc nãy.

Phải nhanh! Phải nhanh!

Chung Quỳ chịu đựng đau đớn, dùng sức di chuyển về phía trước. Vươn tay, liều mạng nhào đến Thiên sư lệnh bài cách đó không xa.

Thật là đáng chết! Pháp lực đã dùng hết. Thậm chí ngay cả hơi sức triệu hồi pháp khí cũng không có!

Tay dời phía trước, nỗ lực nhào lên trước. Sau một hồi dùng sức, rốt cuộc chạm được Thiên sư lệnh bài này.

Tốt! Âm thầm khuyến khích mình. Chung Quỳ ổn định tâm thần một lúc, thở hổn hển. Thật không nghĩ đến, hắn đường đường là Thiên sư Chung Quỳ, thế nhưng cũng có lúc luân lạc tới thời điểm như vầy.

Tay nắm chặt Thiên sư lệnh bài, chính mình thoáng khôi phục hơi sức. Hít sâu một hơi, dùng hết hơi sức còn sót lại, đem lệnh bài kia hung hăng đánh tới hướng vách tường gian phòng của Tiểu Vũ.

Lão Đại! Nhanh trở lại!

. . . . . .

Vào ngày hôm đó thời điểm Thiên sư lệnh bài đánh tới hướng vách tường, Lưu Quang đang muốn bỏ con cờ trong tay xuống, bỗng trong nháy mắt dừng lại.

Chợt ngẩng đầu lên, mắt phải một mảnh đỏ ngầu!

Không đúng!

Kết giới bị người phá hư!

Không phải Tiểu Vũ đang nghĩ tới hắn! Mà đang hướng hắn cầu cứu!

Vừa nghĩ tới, Lưu Quang đột nhiên vứt bỏ con cờ trong tay, không chú ý cái khác, xoay người chạy ra ngoài.

Vương Mẫu lúc này đứng dậy, lớn tiếng nói: “Lưu Quang! Con không thể trở về!”

Một lời nói này, nhất thời dừng lại bước chân Lưu Quang. Chỉ thấy hắn quay mặt sang, thần sắc tràn đầy vẻ khó tin.

“Mợ? Đây tất cả đều là âm mưu có đúng không? Là người cùng cậu liên hiệp bày mưu lừa gạt ta có đúng không? Mấy ngày nay ta vẫn lo sợ bất an, lo lắng có chuyện sẽ xảy ra. Ta một lòng đề phòng cậu, lại không nghĩ rằng ngay cả người cũng gạt ta!”

Lưu Quang đau lòng lắc đầu một cái, thấy Vương Mẫu há mồm cười. Không muốn cùng với nàng dây dưa, lắc mình liền nhanh chóng rời đi.

Vừa đến Nam Thiên môn, liền gặp được một thân ảnh quen thuộc. Chăm chú nhìn lên, ra là Mạnh bà.

Giờ phút này, Mạnh bà đang bị thủ vệ thiên binh ngăn trở. Vừa thấy được thân ảnh Lưu Quang, lập tức la lớn: “Diêm Vương đại nhân! Không xong! Nhị Lang thần mang theo một đám thiên binh xông vào Địa phủ, Tiểu Vũ gặp nguy hiểm!”

Lưu Quang trong lòng hồi hộp, đầu óc trong nháy mắt trống không.

Sau khi nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này lắc mình tiến lên, một người một cước, đá văng thiên binh thủ vệ kia, đỡ bả vai Mạnh bà, mang theo nàng cùng chạy về Địa phủ.

Tiểu Vũ, nàng ngàn vạn lần không thể có chuyện!

. . . . . . .

Dương Tiễn khoa trương cười lớn, thần sắc có chút điên cuồng. Đôi tay bắt được bả vai Tiểu Vũ.

“Tốt! Rất tốt! Hắn càng quan tâm ngươi, sau đó sẽ càng đau lòng! Ta hiện tại có chút bội phục Thiên đế. Ban đầu hắn nói muốn đem ngươi dìm vào Vong Xuyên Hà thì ta không tán thành. Ta nghĩ cần gì phiền toái như vậy, trực tiếp đem ngươi giết, không phải càng bớt việc? Bây giờ nghĩ lại, ý tưởng của Thiên đế rất hợp lòng ta.”

Tiểu Vũ bị lời nói này của Dương Tiễn mê hoặc. Không hiểu hắn rốt cuộc nói là có ý gì. Hết sức giật mình, chỉ nghe Dương Tiễn lại nói: “Ta bí mật cho ngươi biết một chuyện. Vốn là Thiên đế tính toán chu toàn. Bên này phái ta tới đây đối phó ngươi. Đợi ta đem chuyện ngươi xử lý tốt, sau đó, hắn ở Thiên giới đem trí nhớ của Lưu Quang về ngươi toàn bộ xóa mất. Chỉ là, ha ha. mới vừa rồi Chung Quỳ dùng hết hơi sức phá hư kết giới bảo vệ ngươi. Mục đích là khiến Lưu Quang biết được sớm chạy về, ta thật ra đã sớm phát hiện, chẳng qua ta cố ý để cho hắn làm. Lần này, đợi sau khi Lưu Quang chạy về, lại phát hiện ngươi đã không ở đây. Cái loại cảm giác bất lực đó, sợ là sẽ phải để cho hắn sống không bằng chết!”

Dương Tiễn càng nói càng hưng phấn, dùng sức lay lắc bả vai Tiểu Vũ. Bất chợt giật mình. Mắt nhìn chằm chằm cần cổ Tiểu Vũ bởi vì hắn lay động mà rơi ra bình thủy tinh nhỏ, thần sắc có chút hoang mang.

Đó là một sợi dây đỏ cột chặt bình thủy tinh nhỏ, trong bình có một vật thể như giọt nước mắt màu lam. Dương Tiễn cứ như vậy chợt ngơ ngẩn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào nó.

Tiểu Vũ chợt nhớ tới cái gì. Đem bình thủy tinh từ trên cổ cởi xuống, tay đưa về phía Nhị Lang thần.

“Cho ngươi!”

Dương Tiễn không hiểu, “Cho ta?”

Ừ! Tiểu Vũ gật đầu một cái. “Đây vốn chính là thuộc về ngươi!”

Dương Tiễn có chút không rõ ý tứ những lời này của Tiểu Vũ, nhưng lại theo bản năng đưa tay cầm lấy. Cảm giác giọt nước mắt màu lam kia, không khỏi có cảm giác quen thuộc.

Trong giây lát lấy lại tinh thần, nghĩ tới Lưu Quang giờ phút này sợ là đang chạy về Địa phủ, chợt vung tay lên, đem Tiểu Vũ đẩy xuống cầu.

Tất cả xảy ra quá đột ngột, nét mặt Tiểu Vũ kinh ngạc , thân thể thẳng tắp rớt xuống, trong nháy mắt liền bị nước sông Vong Xuyên chảy xiết nuốt chửng.

“Ta chờ ngươi trở lại!”

Trong đầu chợt phát ra câu nói kia.

Nước sông lạnh như băng chạm đến thân thể, nhưng trong lòng Tiểu Vũ không sợ hãi.

Nàng cười nhạt.

“Lão Đại. Thật xin lỗi, sợ rằng, ta không thể đợi ngươi.”

. . . . . . . Chương 8: Lưu Quang trở vềDương Tiễn ngắm nhìn hình dáng váy hồng bị nước sông nuốt hết, nhìn lại bình thủy tinh trong tay, không khỏi khẽ nắm chặt, xoay người đối với một đám thiên binh nói: “Chúng ta đi!”

Mọi người lĩnh mệnh, theo Dương Tiễn nhanh chóng lắc mình rời đi.

Cơ hồ cùng lúc, bọn họ vừa mới rời đi. Lưu Quang cùng Mạnh bà đã vào Sinh Tử Môn.

. . . . . .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .